|
Những tháng ngày mãi võ
Đối diện với chúng tôi là võ sư có dáng vẻ điềm đạm, hiền hậu vừa tròn
60 tuổi. Cách đây hơn 40 năm, võ sư Nguyễn Văn Chiếu còn là một cậu học trò
mê các môn thể thao cảm giác mạnh. Ông thích sự đối kháng của võ thuật nên
cùng bạn tìm đến các võ đường để tầm sư học đạo. “Hồi đó đi đâu cũng thấy
người ta học Taekwondo, vì các thầy Hàn Quốc qua mình mở lò võ thường ưu đãi
cho võ sinh như miễn học phí, tặng võ phục nên học viên rất đông. Tôi có xem
qua các lần thi đấu Taekwondo nhưng không thực sự thích. Thế rồi tôi thấy một
lớp học Việt Võ Đạo ở một khu nhá nhem tối, chỗ tập gồ ghề nhưng các đòn thế
của võ sinh làm tôi mê liền...”, ông nhớ lại.
Đến với Việt Võ Đạo, sự say mê cùng năng khiếu đã làm ông Chiếu có những tiến
bộ vượt bậc. Năm 1967, Nguyễn Văn Chiếu đã trở thành võ sư tam đẳng huyền đai
và đi dạy võ ở trường Pétrus Ký (Lê Hồng Phong ngày nay) để kiếm sống. Năm
1969, chàng võ sư trẻ tuổi đã rời nhà ngược ra thành phố Quy Nhơn
(Bình Định) để gầy dựng phong trào Vovinam trên “xứ võ”.
Dù đang ở độ tuổi rất trẻ (21), nhưng võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã bộc lộ sự
siêng năng, cần cù và cẩn thận. Ông quan niệm nên nói ít, làm nhiều và làm
được thì hãy nói. Vì vậy, trong suốt 5 năm lăn lộn trên đất Quy Nhơn, phụ
trách vai trò như một giám đốc trung tâm huấn luyện 12 câu lạc bộ Vovinam tại
Bình Định, ông Chiếu đã ít nhiều thành công trong việc khai sáng môn võ và
từng bước mở rộng phong trào ra các khu vực lân cận. Có người còn kể lại:
“Hồi đó chúng tôi còn định... làm mai cho thầy một vài cô gái đất võ để giữ
chân thầy lại đây, ai ngờ thầy... “kén” quá nên việc chẳng thành”. Chắc các học
trò của ông Chiếu tại Quy Nhơn ngày xưa sẽ tin rằng ông vẫn xem những tháng
ngày ở đất võ là đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Vì khi đã lập gia đình,
ông đặt tên cho cậu con trai là Nguyễn Bình Định - nay đã trở thành võ sư trẻ
Vovinam, như để nhắc nhớ về tháng ngày ấy...
Trong ký ức của ông Chiếu, dải đất miền Trung luôn gắn với ông bằng những kỷ
niệm thân thương. Năm 1971, ông còn ra đến Đà Nẵng để hỗ trợ cho phân nhánh
Vovinam tại đây hoạt động mạnh lên và tổ chức biểu diễn thường xuyên. “Có đi
nhiều mới thấy người dân tuy hồi đó còn nghèo, thiếu ăn nhưng tinh thần ủng
hộ võ thuật luôn mạnh mẽ. Hơn nữa đây là môn võ của người Việt, lại càng quý
trọng và muốn mở mang...”, ông tâm sự.
(Còn
tiếp) |