Nguyễn Văn Chiếu - Một lòng phát triển Việt Võ Đạo
(Cập nhật: 15.05.2009 18:15)
Quận 8 - những ngày đầu giải phóng
Khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, cùng với các võ sư khác, Nguyễn Văn Chiếu trở về thành phố với tâm trạng hồ hởi.
Bởi từ đây, cái tâm niệm được gắn bó với mảnh đất Sài
Gòn để phát triển môn võ lớn mạnh của ông nay có cơ hội thực hiện. Năm 1976,
ông Chiếu đến gõ cửa Sở TDTT TPHCM với lá đơn xin việc mà ông đã dành hơn phân
nửa để nói về nguyện vọng được đóng góp cho phong trào TDTT của thành phố. Ông
Chiếu còn nhớ lúc ấy vị Phó Giám đốc Sở TDTT đọc lá đơn của ông rất lâu, cuối
cùng đã mỉm cười và giới thiệu ông về với Phòng TDTT Q.8 – địa bàn đang thiếu
những người xây dựng phong trào lúc bấy giờ...
Đã hơn 30 năm trôi qua kể từ ngày ông Chiếu về với ngành TDTT Q.8, chính ông
cũng không ngờ mình có thể gắn chặt với địa phương này lâu đến thế. Ông tâm sự:
“Khi đó tôi mới 27 tuổi, vẫn còn sung lắm. Lại thêm 6 năm lăn lộn ở các tỉnh
miền Trung đã giúp tôi rèn luyện tính chịu đựng để vượt qua những khó khăn
chồng chất. Hồi đó Phòng TDTT mới chỉ là một tiểu ban nằm trong Quận đoàn, vỏn
vẹn có 3 người. Ngày nào chúng tôi cũng chia nhau đạp xe đi khắp các địa bàn để
vận động gầy dựng phong trào. Vậy mà nhiều khi còn bị người dân xua đi “miếng
ăn chưa đủ thì lấy gì mà chơi thể thao”. Đó là chưa kể có khi cơ quan còn được
lệnh tách ghép với nơi này nơi kia làm tôi không thể tập trung và ổn định. Có
lúc tôi cảm thấy rất chán nản và muốn bỏ cuộc cho xong...”.
Ấy là ông Chiếu chỉ nói thế như một cách vượt qua căng thẳng. Gắn bó với TDTT
Q.8 được mấy năm, ông gầy xọp đi. Bởi thiếu người, nên ông Chiếu phải đảm nhận
nhiệm vụ của nhiều người khác. Bên cạnh đó, ông còn phải trực tiếp huấn luyện
về chuyên môn. Thú vị ở chỗ, lúc ấy ông Chiếu không huấn luyện về võ thuật, mà
lại là... điền kinh và bóng ném. Đội nữ chạy việt dã do ông trực tiếp huấn
luyện còn đoạt chức vô địch thành phố giải mùa hè năm 1983. Mặc dù công việc
của cơ quan hầu như chiếm hết quỹ thời gian của ông, ngọn lửa đam mê võ thuật
vẫn chưa bao giờ tắt trong lòng võ sư. Ngay từ cuối năm 1976, ông đã nỗ lực vận
động mở lớp dạy Vovinam. Cho đến nay, nhiều người vẫn xem rằng đó là cái nôi
của phong trào phát triển Việt Võ Đạo ra khắp thành phố. Lớp võ của ông có lúc
quy tụ đến hơn 2.000 võ sinh ngày đêm tập luyện để có sức khỏe và tham gia các
giải toàn thành và toàn quốc, đạt nhiều thứ hạng và huy chương. Võ sinh Vovinam
của Q.8 đã góp phần quyết định cho sự phát triển đi lên của phong trào và trở
thành lò võ của cả thành phố.
Vậy mà trong những năm phát triển Vovinam tại địa phương, ông Chiếu phải gánh
chịu nhiều lần cảnh “trên đe dưới búa” bởi những nghi kỵ, hiểu lầm trong nội
bộ. Nhưng với ông Chiếu thì ww“khi bản thân mình không làm điều gì trái với
lương tâm, mình sẽ không phải áy náy...”. Đối với phong trào Vovinam, ông Chiếu
và cả vợ con ông đều một lòng đóng góp. Có lần để chuẩn bị cho giải toàn
thành, vợ chồng ông và 2 con phải thức đêm để lên danh sách VĐV, viết thẻ, dán
hình...Ông Chiếu chưa từng nhận một đãi ngộ nào với bộ môn vì chính ông cũng
hiểu, nếu không bắt tay vào làm ngay mà chờ đợi một điều gì đó, thì phong trào
mãi sẽ không được phát triển. Nhưng đôi khi vì quá yêu Việt Võ Đạo, ông lại
quên mất mình còn một cuộc sống khác đang cần ông chăm lo. Ví như có lần khi
một mình đi tập huấn VĐV ở Tây Ban Nha, ông đã không lường được vợ ông có thể
gặp nguy hiểm như thế nào. Ông bồi hồi nhớ lại: “Trong thời gian ở Tây Ban Nha,
tôi cứ sợ không biết còn gặp lại vợ được nữa không vì cô ấy bị bệnh tim. Hồi
còn ở nhà, có đêm tôi và gia đình phải đưa cô ấy đi cấp cứu. Lúc tôi đi cô ấy
không được khỏe, nhưng vẫn động viên tôi nên lấy chuyện lớn làm trọng. Thật may
đã không có chuyện xấu nào xảy ra...”.
(Còn tiếp)
Hội Việt Võ Đạo TPHCM (Theo Mục Người Sài Gòn-Báo Thể Thao TP HCM 15/05/2009)